Mùa xoài đơm bông…

Qua Tết Nguyên đán, tiết Giêng – Hai ruộm nắng Xuân vàng sẽ là mùa xoài đơm bông. Quê tôi, một vùng bán sơn địa đất đai màu mỡ rất thích hợp để trồng cây ăn trái, trong đó, xoài là loại cây được nhiều người trồng. Những cây xoài chưa tới mười năm đã lừng lững vút cao, bung chiếc tán tròn sum suê tỏa bóng rợp một khoảng vườn. Thêm mười năm nữa sẽ thành đại thụ gốc vài người ôm trông bề thế cực kì.

Bình thường nhìn xa, tán ấy có màu xanh tiệp cùng với sắc xanh của cả vườn cây. Nhưng đến mùa xoài đơm bông, đột ngột những tán xoài đổi sắc rất nhanh, chỉ độ mươi hôm đã khoác lên mình chiếc áo màu vàng, trắng sữa. Ấy chính là lúc bông xoài đơm rộ. Những bông xoài to nặng đâm ra từ đọt, trổ chùm, lớn nhanh trắng ngà khoe sắc. Chùm kế tiếp chùm lúc lỉu vươn ra, sát cánh vào nhau lấp kín đến chín phần mười màu xanh tán lá.

Trông xa, những tán xoài đặc rật bông bên đường bắt ánh mặt trời rực lên, chói lóa lung linh màu nắng. Phơi ấm tiết Xuân vài hôm, các nụ hoa li ti đầu ngọn sẽ bắt đầu nở bung, tươm ra thứ mật ngọt ngào, hương thơm mê lịm, nồng nàn quyến dụ hàng đàn ong bướm vo ve quần đảo cả ngày lẫn đêm.

Dạo bước dưới những tán xoài rộ bông mỗi lúc ban trưa, giống hệt bướm ong, ta cũng dễ say người với cái mùi mật hoa được mặt trời hun nóng khiến dậy lên ngọt lịm.

Nắng càng gắt hương càng bốc mạnh. Ấy cũng là thời gian cao điểm lũ bướm ong giúp sức hoa hoàn thành cái sứ mệnh thiêng liêng: Thụ phấn! Xong xuôi, hương hoa sẽ dần dà nhạt; những cánh hoa đồng loạt sẫm màu rồi thâm đen héo quắt, lả tả rụng rơi. Tưởng hoa tàn; nhưng kỳ diệu chưa – cánh rụng để lộ bầu hoa giờ đang lớn rất nhanh thành vô số quả xoài tí hon biêng biếc sắc xanh đu chi chít trên các “cánh tay hoa”; những “cánh tay” cũng đang dần chuyển sắc từ vàng trắng sang xanh, tiệp lại vào trong tán lá rậm rì…

Nhựa sống tháng Giêng rần rật chuyển lưu qua các thớ gỗ ngày đêm, âm thầm nuôi lũ xoài non nháy mắt lớn nhanh bằng quả táo; rồi bằng cườm tay, bắp tay – có trái bằng cả nắm tay – níu trĩu cành, da xanh bóng. Giờ trông dáng dấp xoài ta như một bà mẹ bận bịu chăm lũ con đông chóng lớn hay ăn – vất vả mà vẫn vô cùng mãn nguyện trong từng mắt lá ngời lên ánh nhìn hạnh phúc khi cuộc sinh sôi đã hoàn thành viên mãn, vuông tròn.

Tháng Tư, “lũ con” xoài đủ độ già, bắt đầu chín bói. Mùa thu hoạch xoài diễn ra đông vui lắm lắm. Xoài chín vàng ươm, ngọt lịm, thơm tho theo chân người ra chợ, về quê, về phố, tỏa đi khắp muôn nơi mang theo hương vị đất lành, mang theo niềm kiêu hãnh của “mẹ xoài” đã thành công trong việc trả ơn đời cưu mang bằng hoa thơm trái ngọt.

Mà chưa hết, những “đứa con” trên cuộc hành trình còn đem gieo rắc khắp muôn phương mối tình yêu người yêu đất, tình gắn bó với quê hương – để mỗi độ giêng hai, đứa con xa quê lại bồi hồi quắt quay cùng những cơn mê tuổi nhỏ: Ứớc được thêm một lần tung tăng chân sáo chạy giữa đất quê trắng lợp bông xoài…

Y Nguyên